
Ngày đăng: 21/11/2015
Có một phú ông tính tình rất keo kiệt, thậm chí đối với con cái của mình rất bủn xỉn. Con cái chịu không nổi sự quá quắt của ông ta, lần lượt ra đi bỏ mặc không lo cho ông ta.
Dần dần, phú ông tuổi đã cao, đi lại khó khăn, trải qua một trận bệnh nặng, cuối cùng liệt nằm trên giường, không cử động được, không ai chăm sóc. Thấy các con giả như không biết việc này, không quan tâm chăm sóc cho mình, phú ông đành nghĩ cách, ông ta nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng ông ta đã nghĩ ra một cách lưỡng toàn kỳ mỹ mà không dùng đến đồng bạc nào: lợi dụng một thanh niên không nghề ngỗng gì ở trong trấn.
Người thanh niên này kỳ thực lông nhông không nghề nghiệp, cũng không có bản lĩnh gì cả, nhưng suốt ngày nghĩ mình sẽ giàu có. Phú ông thấy được điểm này, thế là nói với gã thanh niên đó rằng: Con cái tôi không chăm sóc cho tôi, vì vậy tôi không thể đem tài sản này cho chúng nó. Anh đến chăm sóc tôi đi, khi tôi mất, các tài sản này sẽ thuộc về anh.
Gặp chuyện tốt như vậy, anh ta gật đầu đồng ý. Từ đó về sau, bất luận phú ông sai bảo gì, anh ta đều làm theo, đối đãi phục vụ phú ông như là cha là mẹ mình.
Mấy năm sau, phú ông qua đời. Hắn nhanh chóng chạy đến ngân hàng; nhân viên ngân hàng nói cho anh ta rằng: vì xây dựng cho ngôi mộ to đẹp đàng hoàng cho mình, tài sản phú ông đã chi sạch không còn một xu, ngay cả nhà của ông ta cũng đã thế chấp ngân hàng rồi.
Hắn ta ngớ người tại chỗ: mình đã lãng phí bao nhiêu năm tuổi thanh xuân tươi đẹp, còn bị mọi người cười chê kinh bỉ, nhưng mình giờ lại chẳng được gì cả. (Sưu tầm - dịch)
Tiếu Ngạo Tiên Sinh
bò một nắng, bo mot nang, bo 1 nang, bò một nắng phú yên, bo mot nang phu yen, nai một nắng, nai mot nang, nai kho