Ngày đăng: 19/11/2015
Có một gã ăn mày đầu tóc bù xu, mặt lộ vẻ đói mệt, đến xin ăn một nữ chủ nhà, cánh tay áo bên phải anh ta trống không bị gió thổi tung bay, thể hiện rõ cả cánh tay đã bị đứt mất rồi.
Gã ăn mày nói “ Cô làm ơn cho tôi một ít nước và bánh mì.”
Nữ chủ nhà suy nghĩ một lát, đột nhiên chỉ tay vào đống gạch bên cánh cửa, nói: “Anh giúp tôi chuyển đống gạch kia ra phía sau nhà nhé.” Gã ăn mày tức giận: “ Tôi chỉ có một tay, cô còn nhẫn tâm sai tôi đi làm việc như thế!.” Nữ chủ nhà sắc mặt vẫn không thay đổi “Trừ khi anh không cần nước và bánh mì.”
Không còn cách nào khác, gã ăn mày chỉ đành dùng cánh tay còn lại, đem từng viên từng viên gạch dọn ra sau nhà.
Nữ chủ nhân mỉm cười và đưa cho anh ta bánh mì và nước: “anh xem, anh có thể dựa vào sức lực của mình để kiếm sống cho mình.”
Nghe câu nói này, gã ăn mày sững sờ, một lúc sau, mới nhận bánh mì và nước và xoay mình bỏ đi.
Mười năm sau, nữ chủ nhân đang quét sân nhà, có một người trung niên mặc âu phục chỉnh tề, gương mặt tuấn tú, khí độ bất phàm, nhưng đáng tiếc là anh ta thiếu mất một cánh tay phải, ống tay rỗng bị gió thổi tung bay, bước vào khiến nữ chủ nhà cảm giác như đã từng gặp nhau.
Người trung niên nói : “Cô còn nhận ra tôi không? Mấy năm trước, tôi đã từng đến xin nhà cô xin bánh mì và nước, hôm nay tôi đã là chủ của một công ty. Tất cả đều nhờ sự chỉ dạy của cô, vì vậy, để tỏ lòng cảm ơn với cô, tôi đã mua tặng cô một ngôi nhà.”
“Ồ, là anh à.” Nữ chủ nhân nhớ ra, “ Tôi đã có nhà, tôi không cần nhà của anh.”
“Tất cả tôi có được như ngày hôm nay đều là nhờ vào cô, tôi nhất định phải báo đáp, vì vậy tôi xin cô nhận nhà này”. Người trung niên lời lẽ thành khẩn.
“Tôi thật sự không cần, gia đình chúng tôi vẫn còn có thể tự nuôi sống. Anh không phải tặng, tôi đề nghị anh hay là tặng ngôi nhà này cho những người mất đi hai cánh tay đi.” Nữ chủ nhân bình tĩnh trả lời. (Sưu tầm - Dịch)
Tiếu Ngạo Tiên Sinh
bò một nắng, bo mot nang, bò một nắng phú yên, bo mot nang phu yen